Đọc hồi này ta thấy: vốn là Đào Khiêm phải cầu cứu Khổng Dung mà rồi khổng Dung lại phải cầu cứu người khác. Vốn là Thái Sử Từ cứu Khổng Dung cầu Huyền Đức mà ra chuyện Đào Khiêm cầu Huyền Đức. Tuy tiếng là Huyền Đức đẩy lui Tào Tháo mà té ra Lã Bố làm tháo phải lui. Sự việc biến hóa liên miên không ai lường trước được.
Tào Tháo nghiến răng trợn mắt, xua quân hùng hổ như nhe nanh múa vuốt đòi nuốt chửng Từ Châu. Mới đọc qua ai chẳng tưởng Từ Châu sẽ thành bình địa, Đào Khiêm chẳng bị chém đầu xẻo thịt? Có ngờ đầu câu chuyện lại “hổ đầu xà vĩ” (đầu voi đuôi chuột). Rút quân ở Từ Châu mà về, là Tào Tháo lấy Duyện Châu làm nhà. Mất Duyện Châu thì lang thang không nhà vậy. Coi việc giữ nhà làm trọng mà coi nhẹ việc báo thù cha, cho nên trước thì một hai quyết đánh, sau lại phải chịu nước nhũn, vuốt ve Lưu Bị để mua chút cảm tình cá nhân. Than ôi, người anh hùng trong thiên hạ đã muốn báo thù cha, há còn phải mua chuộc nhân tình hay sao? Hiếu tử báo thù cha, thì thân mình cũng không tiếc nữa là còn tiếc nhà, mà chịu bỏ cuộc trả thù? Thái Sử Từ vì mẹ mà đi báo ơn thì báo được. Từ chính là hiếu tử. Tào Tháo vì cha mà đi báo thù, thì không báo xong. Như thế thì Tháo không phải hiếu tử vậy.
Như Lưu bị, cứ khăng khăng từ chối không lấy Từ Châu, là thực tâm chối từ chăng? Hay là lòng muốn nhận mà vẫn giả vờ đấy? Nếu quả Lưu Bị thực bụng không muốn chiếm đoạt thành của người thì sao này lại chiếm Ích Châu của Lưu Trương? Mà hồi này Đào Khiêm năn nỉ nhường Từ Châu, Bị lại không nhận là ý thế nào? Có người cho rằng: “Cứ mạnh miệng từ chối bao nhiêu, ấy là bụng càng muốn bấy nhiêu! Bậc đại anh hùng thường hay dùng cái thuật ấy mà người đời không biết đấy thôi”.
Xét những lúc như Điển Vi trổ thần lực ra cứu Tào Tháo thoát vòng vây hồi này, với cái lúc Vi đánh bạt các tướng bộ hạ của Lã Bố xông pha khói lửa trong thành Bộc Dương cứu Tháo lần thứ hai, và cái lần “tay không, nắm chân người quật chết người” ở trại Dục Thủy để cứu Tháo lần ba, thì chúng ta có thể kết luận rằng: sức khỏe Điển Vi không kém gì Ôn hầu Lã Phụng Tiên,
Tháo sai ngay Điển Vi ra đấu với Lã Bố, thì chưa chắc Tháo đã bị thua tơi bời trận ấy. Và khi đã nghe qua mẹo Vu Cấm, đi đánh úp cái trại nhỏ, rồi bị Cao Thuận tới đánh, toan cướp lại, mà Tháo cử ngay Điển Vi ra đánh Thuận, thì biết đâu Vi lại chẳng giết được Thuận, giữ vững tinh thần quân sĩ, và khi Lã Bố đến, Tháo lại chẳng đóng cửa cố giữ được trại ấy?
Nhưng than ôi! Tháo dư biết tài Điển Vi, mà không thể sai cáng đáng những việc trọng đại, vì e làm “xấu mặt” các tướng cũ “đã có danh có tước” cao!
Tháo mới thu nạp được Vi, tuy biết có sức mạnh phi thường, nhưng trong lúc khẩn cấp, Tháo vẫn cậy những tướng “nổi danh” cố hữu như Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến, Vu Cấm v.v…Và tên tuổi, hình ảnh bọn này làm Tháo quên khuấy mất Điển Vi trong giây phút gấp rút.
Hơn nữa bọn tướng “chức lớn” này không muốn chịu “lép vế” với một tay dũng sĩ “chức nhỏ” ở cấp dưới mình, nên họ phải diệu võ dương oai để mong tranh lấy công đầu về tay mình ngay!
Đó, cái tình đời là thế.
Cổ kim thiếu gì những chàng Điển Vi có thực tài mà phải ở dưới quyền sai khiến của những kẻ kém mình?
Có biết bao nhiêu người tự phụ là “minh chủ” mà không biết dùng người có thực tài, hoặc có biết, mà bị bọn tay chân mạnh vây cánh cản trở nên không dùng được?
Có biết bao nhiêu người dùng người không sát thực tế, không biết rõ thực tài, không hậu đãi đúng người hữu ích, mà chỉ căn cứ vào hư danh và…gia thế chức tước?
Tào Tháo nghiến răng trợn mắt, xua quân hùng hổ như nhe nanh múa vuốt đòi nuốt chửng Từ Châu. Mới đọc qua ai chẳng tưởng Từ Châu sẽ thành bình địa, Đào Khiêm chẳng bị chém đầu xẻo thịt? Có ngờ đầu câu chuyện lại “hổ đầu xà vĩ” (đầu voi đuôi chuột). Rút quân ở Từ Châu mà về, là Tào Tháo lấy Duyện Châu làm nhà. Mất Duyện Châu thì lang thang không nhà vậy. Coi việc giữ nhà làm trọng mà coi nhẹ việc báo thù cha, cho nên trước thì một hai quyết đánh, sau lại phải chịu nước nhũn, vuốt ve Lưu Bị để mua chút cảm tình cá nhân. Than ôi, người anh hùng trong thiên hạ đã muốn báo thù cha, há còn phải mua chuộc nhân tình hay sao? Hiếu tử báo thù cha, thì thân mình cũng không tiếc nữa là còn tiếc nhà, mà chịu bỏ cuộc trả thù? Thái Sử Từ vì mẹ mà đi báo ơn thì báo được. Từ chính là hiếu tử. Tào Tháo vì cha mà đi báo thù, thì không báo xong. Như thế thì Tháo không phải hiếu tử vậy.
Như Lưu bị, cứ khăng khăng từ chối không lấy Từ Châu, là thực tâm chối từ chăng? Hay là lòng muốn nhận mà vẫn giả vờ đấy? Nếu quả Lưu Bị thực bụng không muốn chiếm đoạt thành của người thì sao này lại chiếm Ích Châu của Lưu Trương? Mà hồi này Đào Khiêm năn nỉ nhường Từ Châu, Bị lại không nhận là ý thế nào? Có người cho rằng: “Cứ mạnh miệng từ chối bao nhiêu, ấy là bụng càng muốn bấy nhiêu! Bậc đại anh hùng thường hay dùng cái thuật ấy mà người đời không biết đấy thôi”.
Xét những lúc như Điển Vi trổ thần lực ra cứu Tào Tháo thoát vòng vây hồi này, với cái lúc Vi đánh bạt các tướng bộ hạ của Lã Bố xông pha khói lửa trong thành Bộc Dương cứu Tháo lần thứ hai, và cái lần “tay không, nắm chân người quật chết người” ở trại Dục Thủy để cứu Tháo lần ba, thì chúng ta có thể kết luận rằng: sức khỏe Điển Vi không kém gì Ôn hầu Lã Phụng Tiên,
Tháo sai ngay Điển Vi ra đấu với Lã Bố, thì chưa chắc Tháo đã bị thua tơi bời trận ấy. Và khi đã nghe qua mẹo Vu Cấm, đi đánh úp cái trại nhỏ, rồi bị Cao Thuận tới đánh, toan cướp lại, mà Tháo cử ngay Điển Vi ra đánh Thuận, thì biết đâu Vi lại chẳng giết được Thuận, giữ vững tinh thần quân sĩ, và khi Lã Bố đến, Tháo lại chẳng đóng cửa cố giữ được trại ấy?
Nhưng than ôi! Tháo dư biết tài Điển Vi, mà không thể sai cáng đáng những việc trọng đại, vì e làm “xấu mặt” các tướng cũ “đã có danh có tước” cao!
Tháo mới thu nạp được Vi, tuy biết có sức mạnh phi thường, nhưng trong lúc khẩn cấp, Tháo vẫn cậy những tướng “nổi danh” cố hữu như Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến, Vu Cấm v.v…Và tên tuổi, hình ảnh bọn này làm Tháo quên khuấy mất Điển Vi trong giây phút gấp rút.
Hơn nữa bọn tướng “chức lớn” này không muốn chịu “lép vế” với một tay dũng sĩ “chức nhỏ” ở cấp dưới mình, nên họ phải diệu võ dương oai để mong tranh lấy công đầu về tay mình ngay!
Đó, cái tình đời là thế.
Cổ kim thiếu gì những chàng Điển Vi có thực tài mà phải ở dưới quyền sai khiến của những kẻ kém mình?
Có biết bao nhiêu người tự phụ là “minh chủ” mà không biết dùng người có thực tài, hoặc có biết, mà bị bọn tay chân mạnh vây cánh cản trở nên không dùng được?
Có biết bao nhiêu người dùng người không sát thực tế, không biết rõ thực tài, không hậu đãi đúng người hữu ích, mà chỉ căn cứ vào hư danh và…gia thế chức tước?
0 Comments