Người ta thường nói: Nước Ngụy được thiên thời, nước Ngô được địa lợi, nước Thục được nhân hòa. Đó là ý nghĩa ba nước lớn.
Khi ba nước chưa thành hình đã có ba tên giặc cỏ Thiên công, Địa công, Nhân công gây điềm dẫn trước.
Cũng như khi Lưu Quý (Lưu Bang) chưa làm thiên tử, đã có Ngô Quảng, Trần Thiệp dẫn trước.
Lưu Tú sắp làm thiên tử cũng có Xích My, Đồng Mã xuất hiện trước.
Lấy ba tên giặc họ Trương dẫn ra ba nước, ấy là phép “lấy vai khách làm nổi vai chủ” trong toàn bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Lấy ba anh em Trương Giốc dẫn ra ba anh em khác họ kết nghĩa Vườn đào, ấy là phép tự sự “chủ khách” trong một hồi thứ nhất vậy.
Người đời nay kết tình kết nghĩa, thường thề trước bàn thờ Quan Công (mà rồi có nhiều người trái thề bội ước). Không hiểu cái ngày kết nghĩa Vườn đào, ba anh em Quan Công đã thề trước vị thần nào vậy? (mà giữ trọn được lời thề như thế?) Thì ra cất lời thề, chính là thề với lòng mình, chứ không phải thề với thần linh.
Người đời nay muốn thân thiết với ai, thường tìm cách nhận họ hàng. Có khi chẳng họ hàng dây dưa gì cũng cứ nhận. Xem như ba người khác họ ở Vườn đào mà kết nghĩa thành anh em một nhà, thì thấy rằng: Kết tình anh em là tìm người đồng tâm, đồng đức mà kết nghĩa, chứ không cần người đồng tộc, đồng tông. Nếu không tin ở lòng mà chỉ tin ở thần linh, nếu không luận về đức tính mà chỉ luận về họ hàng, thì còn anh em nào hơn được ba anh em Trương Giốc? Giốc, Bảo, Lương cùng chung máu mủ, lại tin phép thần mà kết cuộc có ra gì? So với ba người kết nghĩa Vườn đào kia thì sao?
Những lời đồng dao, câu sấm…bị xuyên tạc, hoặc bị hiểu sai lầm thường làm phiến hoặc lòng người ngu dốt. Như cái câu “Thương thiên đã chết, Hoàng thiên nên dựng” lẽ nào lại trong bộ thiên thư của Nam Hoa lão tiên? Có lẽ Trương Giốc nói càn ra, rồi dân ngu tin lầm chăng? Riêng kẻ ngu này cho rằng: Việc giặc Hoàng Cân xưng “Hoàng” thiên, theo việc trước mà xét, thì đó là điềm bọn “Hoàng” môn (hoạn quan) làm loạn nước; theo việc sau mà xét, thì đó là điềm Tào Phi cướp ngôi Hán, đổi niên hiệu ra “Hoàng” sơ vậy.
Hồi này đang kể chuyện loạn lạc chiến chinh, bỗng kể đời tư Lưu Bị, Tào Tháo xen vào. Một người từ nhỏ có đủ tư cách vĩ đại, một người từ nhỏ đã gian xảo cơ mưu. Một đằng là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương, một đằng là con cháu nuôi của bọn “Thường thị”, bên hơn bên kém đã rõ ràng. Thế mà đời sau viết truyện, chép sử…còn có người lấy nhà Ngụy làm triều đại chính thống, lại viết rằng: “Giặc thục kéo ra đánh phá”! Thế là nghĩa gì?
Hứa Thiệu bảo Tào Tháo là “bề tôi giỏi đời trị, kẻ gian hùng thời loạn”. Lúc ấy đâu có phải thời trị, mà Thiệu nói thế? Chủ ý của Thiệu là ở phần sau của câu nói: Tháo là kẻ gian hùng! Mà Tháo vui mừng cũng chỉ vì phần sau câu nói ấy thôi. Nghe người ta bảo mình là gian hùng, mà Tháo mừng, thì cái mừng ấy thật là ác, thật là hiểm. Chỉ một sự vui mừng ấy, đủ tỏ rõ bản sắc gian hùng của Tháo vậy.
Khi ba nước chưa thành hình đã có ba tên giặc cỏ Thiên công, Địa công, Nhân công gây điềm dẫn trước.
Cũng như khi Lưu Quý (Lưu Bang) chưa làm thiên tử, đã có Ngô Quảng, Trần Thiệp dẫn trước.
Lưu Tú sắp làm thiên tử cũng có Xích My, Đồng Mã xuất hiện trước.
Lấy ba tên giặc họ Trương dẫn ra ba nước, ấy là phép “lấy vai khách làm nổi vai chủ” trong toàn bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Lấy ba anh em Trương Giốc dẫn ra ba anh em khác họ kết nghĩa Vườn đào, ấy là phép tự sự “chủ khách” trong một hồi thứ nhất vậy.
Người đời nay kết tình kết nghĩa, thường thề trước bàn thờ Quan Công (mà rồi có nhiều người trái thề bội ước). Không hiểu cái ngày kết nghĩa Vườn đào, ba anh em Quan Công đã thề trước vị thần nào vậy? (mà giữ trọn được lời thề như thế?) Thì ra cất lời thề, chính là thề với lòng mình, chứ không phải thề với thần linh.
Người đời nay muốn thân thiết với ai, thường tìm cách nhận họ hàng. Có khi chẳng họ hàng dây dưa gì cũng cứ nhận. Xem như ba người khác họ ở Vườn đào mà kết nghĩa thành anh em một nhà, thì thấy rằng: Kết tình anh em là tìm người đồng tâm, đồng đức mà kết nghĩa, chứ không cần người đồng tộc, đồng tông. Nếu không tin ở lòng mà chỉ tin ở thần linh, nếu không luận về đức tính mà chỉ luận về họ hàng, thì còn anh em nào hơn được ba anh em Trương Giốc? Giốc, Bảo, Lương cùng chung máu mủ, lại tin phép thần mà kết cuộc có ra gì? So với ba người kết nghĩa Vườn đào kia thì sao?
Những lời đồng dao, câu sấm…bị xuyên tạc, hoặc bị hiểu sai lầm thường làm phiến hoặc lòng người ngu dốt. Như cái câu “Thương thiên đã chết, Hoàng thiên nên dựng” lẽ nào lại trong bộ thiên thư của Nam Hoa lão tiên? Có lẽ Trương Giốc nói càn ra, rồi dân ngu tin lầm chăng? Riêng kẻ ngu này cho rằng: Việc giặc Hoàng Cân xưng “Hoàng” thiên, theo việc trước mà xét, thì đó là điềm bọn “Hoàng” môn (hoạn quan) làm loạn nước; theo việc sau mà xét, thì đó là điềm Tào Phi cướp ngôi Hán, đổi niên hiệu ra “Hoàng” sơ vậy.
Hồi này đang kể chuyện loạn lạc chiến chinh, bỗng kể đời tư Lưu Bị, Tào Tháo xen vào. Một người từ nhỏ có đủ tư cách vĩ đại, một người từ nhỏ đã gian xảo cơ mưu. Một đằng là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương, một đằng là con cháu nuôi của bọn “Thường thị”, bên hơn bên kém đã rõ ràng. Thế mà đời sau viết truyện, chép sử…còn có người lấy nhà Ngụy làm triều đại chính thống, lại viết rằng: “Giặc thục kéo ra đánh phá”! Thế là nghĩa gì?
Hứa Thiệu bảo Tào Tháo là “bề tôi giỏi đời trị, kẻ gian hùng thời loạn”. Lúc ấy đâu có phải thời trị, mà Thiệu nói thế? Chủ ý của Thiệu là ở phần sau của câu nói: Tháo là kẻ gian hùng! Mà Tháo vui mừng cũng chỉ vì phần sau câu nói ấy thôi. Nghe người ta bảo mình là gian hùng, mà Tháo mừng, thì cái mừng ấy thật là ác, thật là hiểm. Chỉ một sự vui mừng ấy, đủ tỏ rõ bản sắc gian hùng của Tháo vậy.
0 Comments